Chiến tranh tiền tệ: Sự khởi đầu
Cuộc chiến tranh tiền tệ đã mở màn ngày
18-6-1815, ngày diễn ra trận đánh Waterloo. Nathan, người con thứ ba của dòng họ Rothschild, lúc đó đang là một trong số những chủ ngân hàng lớn nhất của London. Nắm được thông tin Napoléon sẽ đại bại trong trận Waterloo trước nhà cầm quyền Anh chỉ 24 giờ, Nathan liền đầu cơ các khoản công nợ của chính phủ hoàng gia và tung tin nói rằng hoàng đế của nước Pháp sẽ đại thắng tại Waterloo.
Giá cổ phiếu trên toàn bộ thị trường chứng khoán London lập tức rớt giá. Nathan lập tức mua gom hết các cổ phiếu lúc này đang ở mức giá rẻ bèo. Cuối cùng khi chiến thắng của tướng Wellington lan truyền khắp thủ đô nước Anh thì cũng lại là lúc giá các cổ phiếu này tăng vọt. Chỉ trong vài giờ, Nathan Rothschild đã tung các cổ phiếu này ra bán lại và thu về những khoản chênh lệch kếch sù.
Ngày cả đế quốc Pháp để tang thì dòng họ Rothschild lại bắt đầu một cuộc phiêu lưu trải qua nhiều thế kỷ và nhiều thế hệ. Một hành trình chinh phục các ngân hàng chủ chốt ở phương Tây, mở đầu từ một hệ thống tài chính và ngân hàng để rồi thâu tóm cả lục địa châu Âu từ Vienna đến Paris và từ Napoli đến London.
Năm 1818, James Rothschild đã đầu cơ kho bạc nhà nước Pháp, vua Louis XVII hốt hoảng yêu cầu ông ta can thiệp, và thế là ông ta nắm được phần cổ phiếu và trái phiếu lớn nhất của nhà nước phong kiến này... Bằng cách này, trong một thế kỷ, ước tính dòng họ Rothschild đã tích tụ được một lượng tiền khổng lồ lên đến 6 tỉ đôla vào thời ấy! Tài sản này lại tiếp tục tăng lên theo tốc độ hằng năm là 6%, nhờ đó dòng họ Rothschild giờ đây đã chễm chệ ngồi trên một núi đôla...
Giữa thế kỷ XIX, “nhận thấy sứ mệnh buộc quyền lực hoàng gia phải qui phục trước quyền lực đồng tiền của mình đã hoàn tất”,
dòng họ Rothschild bèn hướng sang... bờ bên kia của Đại Tây Dương. Nathan sau chiến thắng hiển hách của mình ở London đã phát biểu: “Ta phát điên lên vì sung sướng khi giờ đây ta biết ai đang thật sự ngồi trên ngai vàng của vương quốc Anh! Ai kiểm soát việc cung cấp tiền kẻ ấy kiểm soát đất nước này. Mà ta lại đang nắm cái bản khắc in ngân phiếu ấy”.
Ngày 23-12-1913 đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử của nước Mỹ. Hôm ấy, tổng thống Mỹ Wilson ban hành một đạo luật cho phép thành lập một ngân hàng trung ương: Federal Reserve Bank (FED) ra đời từ ấy. Và cũng kể từ đó, giữa các chủ ngân hàng quốc tế và các tổng thống Mỹ đã diễn ra một “cuộc chiến khốc liệt” để giành quyền kiểm soát đất nước. Những người sáng lập nền dân chủ Mỹ đã ý thức rõ mối hiểm họa từ đồng tiền. Tổng thống A. Lincoln cũng đã có lần thốt lên: “Tôi có hai kẻ thù. Phía trước mặt là những đội quân của miền nam. Còn phía sau là hệ thống tài chính... Chính cái sau này mới là hiểm họa lớn nhất cho đất nước của chúng ta”.
Nhiều tổng thống Mỹ khác cũng đã từng lên tiếng về mối quan hệ của họ với các chủ ngân hàng trên thế giới. Như tuyên bố của tổng thống Thomas Jefferson, tác giả bản Tuyên ngôn độc lập Mỹ năm 1776: “Tôi tin mối đe dọa của các hệ thống ngân hàng đối với nền tự do của chúng ta còn nghiêm trọng hơn mối đe dọa của những đoàn quân kẻ thù của chúng ta”.
Cuộc chiến tranh trăm năm này vốn gây ra cái chết của sáu đời tổng thống Mỹ, cuối cùng đã được giải quyết bởi chiến thắng thuộc về... các chủ ngân hàng. Quyền lực được bầu lên một cách dân chủ tại Washington đã bị quyền lực của đồng tiền “lật đổ”. Nước Mỹ đã không thật sự trở nên độc lập và dân chủ hơn. Bản thân FED giờ đây cũng nằm dưới sự kiểm soát của giới tài chính quốc tế. Họ đang nắm giữ vai trò chính yếu trong điều hành nền kinh tế Mỹ và từ đây gián tiếp lèo lái chính phủ liên bang Mỹ cùng phần còn lại của thế giới.
Theo TuoiTre/La Revue