We are a family

For U and For me...
 
Trang ChínhGalleryĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 ru tình, ru mùa đông cũ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
meomeo
Tiểu học
Tiểu học
avatar

Tổng số bài gửi : 72
Age : 28
Registration date : 24/09/2008

Bài gửiTiêu đề: ru tình, ru mùa đông cũ...   Sat Nov 22, 2008 11:11 pm

"Pác Hồng Minh ơi, hôm nay em thất tình, lên mạng vớ được câu chiện tình của bác, ôm luôn làm chiện của mình, có gì bác khoan hồng cho e." silent


Lần đầu tiên tôi thấy em cuốn hút là lần đầu tiên tôi gặp em trong nhà một người bạn. Và,nó giới thiệu em là người yêu của nó. Lòng tôi hẫng hụt, miệng đắng ngắt. Tôi đã gặp em nhiều lần ở trường nhưng tôi chưa từng thử chú ý đến em. Em học cùng khoa với tôi nhưng dưới một khóa.Ở trường,em ăn mặc giản dị, áo sơ mi, quần bò, tóc buộc sau ót, gương mặt nhẹ nhõm dễ ưa nhưng tôi thường chú ý đến những em nào ăn mặc chải chuốt hơn. Và, hay đùa bỡn với họ. Nhưng với em thì không.Lúc đó, đối với tôi, em dường như không tồn tại. Vả lại,em cũng không thử bắt chuyện với tôi bao giờ.

Hôm ấy, tôi vẫn nhớ, em trang điểm nhẹ, lông mi đen uốn cong và dài hơn bình thường . Em mặc một chiếc váy lụa vàng nhẹ nhàng, cổ mở rộng, dài tới chấm gối, làn da trắng thấm từ trong ra, nụ cười mỉm luôn nở trên môi. Đôi môi bóng, hồng tươi tự nhiên. Đôi môi em khiến cái nhìn của tôi đặt trên đó một lúc lâu,không muốn dời. Em nhìn tôi ,bối rối,cụp mặt xuống.Chợt bừng tỉnh,tôi nhớ ra là tôi đang ở nhà bạn.Chợt thấy tiếc vì em đã cắt mái tóc dài của em đi,tóc em ngắn ôm sát vào má, đen nhánh,óng ả trên màu hồng phấn của đôi má. Lòng cười thầm. Nhìn em như một bông hồng vàng thơm ngát sau một cơn mưa rào mùa hạ. Lúc đó,em như hiện thân của sự quyến rũ đằm thắm. Tôi hiểu vì sao em tên là Hoa Hạ và mỉm cười,hỏi chuyện em ,đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe giọng nói của em.

Từ đó,tôi trở nên quen biết em,cũng thân thiết với thằng bạn kia hơn. Nó không biết gì về tình cảm của tôi, em cũng không biết,chỉ có tôi là biết. Và tôi chỉ biết,hồi đó, tôi đã cô đơn trong đêm biết bao lần. Tôi đi chơi với hai đứa bọn em vài lần, thằng kia nó rủ tôi.Tôi cười,tôi đi cùng , rồi tôi trở nên thân thiết với em hơn. Đại loại như là hai người bạn. Không có gì nhiều,vài lần chat, vài lần ngồi nói chuyện trường,thế rồi,sau một năm, tôi gần như có thêm một đứa em gái, bất chợt bỗng nhận ra mình đã trở thành một người anh trai. Tôi trưởng thành hơn,vì cảm giác mình đang bao bọc cho một ai đó. Nhận ra,em đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi….

Những lần em cãi nhau với bạn trai, tôi vừa thương em, vừa giận thằng bạn cùng lớp của tôi,nhưng, về một khía cạnh nào đó,tôi lại mừng thầm, vui thầm trong lòng.Vì sau những lần như thế,em gần như đến gần với tôi hơn,tôi lại có dịp được ngồi riêng cùng với em. Để được ngồi ngắm em khóc và lau khô những giọt nước mắt trên mí mắt em, để được an ủi và nhìn thấy nụ cười trong veo nở lại trên môi em. Tôi đã yêu em tự thưở nào. Nhưng em không dành cho tôi, em dành cho thằng bạn của tôi… Nghĩ đến đó,tôi cười ngặt nghẽo vì sự trớ trêu của hoàn cảnh.Tôi tiếc, vì đã không đến với em sớm hơn.

Cố kéo em về phía mình…
Một lần,tôi gọi điện cho em và nói rõ rằng chỉ muốn gặp riêng em. Em ngập ngừng trong giây lát rồi đồng ý.

Hôm ấy là một buổi chiều mùa đông. Trời buốt giá. Cái lạnh len lỏi rất khéo vào trong áo. Tôi cảm thấy lạnh,mặc dù tôi mặc tận ba cái áo. Một áo len dày và áo khoác cũng dày sụ. Tôi không nghĩ ra phải rủ em đi đâu,mặc dù đã hẹn hò với vài cô gái…He, lúc gọi cho em,tôi đã cuống đến nỗi tôi hẹn em trước cổng trường. Lý do là để cho dễ tìm. Em đến,sau khi đã cho tôi đợi một lúc lâu. Cổng trường chủ nhật vắng lặng.Tôi nhìn em,vẫy vẫy tay và mỉm cười. Vui mừng thật sự. Nhưng tôi không biết nói gì. Bao nhiêu câu nói trau chuốt,chuẩn bị sẵn ở nhà bay đi đâu mất.Chắc gió mùa đông bắc đã cuốn nó đi mất rồi. Em đến.
_ “Chào anh!”. Em reo và mừng rỡ như không có chuyện gì. Không lẽ,em không hiểu lòng tôi. Tôi mỉm cười.
_ “Chào Hạ”.
_”Anh Kiên hẹn em ra đây làm gì?”_ Em giương đôi mắt ngây thơ đến bực mình nhìn tôi. Không biết nói sao, chẳng biết nói với em, tôi thóai thác:
_ “Mình tìm chỗ nào ngồi đc ko?”. Em ngập ngừng rồi đồng ý. Tôi với em đi gần như khắp Hà Nội, vòng vèo qua các con đường,em đi song song tôi, không nói. Có lẽ em đã hiểu chút gì đó. Cuối cùng, lại đến Hồ Gươm. Cái hồ đẹp nhưng thật bất tiện, lúc nào cũng đầy người.Trong lúc tôi muốn nói lời yêu em.

Tôi dựng xe, em cũng dựng. Tôi hỏi em có phiền không,em nói không. Hà Nội lạnh, ngồi gần hồ lại càng lạnh hơn.Gió thổi từng cơn trong buổi chiều nhạt nhòa và ảm đạm. Hai đứa ngồi thế một lúc lâu. Tôi cảm thấy thật ngại ngùng. Có lẽ,em cũng thế nhưng cố dấu. Bỗng, em như vô tình chạm tay vào tay tôi để phá tan sự im lặng kéo dài. Em chỉ về phía xa kia, nơi có một đứa trẻ con đang chơi đùa cùng bố mẹ và vừa cười ngặt nghẽo vừa kể về những điểm đáng yêu của nó . Tôi không thấy gì,chỉ thấy em. Giây phút quyết định đã đến, tôi nắm chặt tay em, kéo em về phía mình,nhìn sâu vào đôi đồng tử đen trên nền nâu sẫm và nói:

_ “ Hạ à, anh yêu em”. Rồi thấy bình tĩnh lại,tôi chờ đợi,trong thanh thản. Em không cuống cuồng,không nhìn xuống, em nói với chất giọng nhẹ nhàng trong veo vốn dĩ:
_ “Hạ đã đợi câu này từ lâu”. Hơi bất ngờ,nhưng tôi chờ đợi em nói tiếp.
_ “ Ngày xưa Hạ đã cảm thấy thích anh,nhưng, giờ hết rồi. Anh đâu có chú ý đến Hạ.Giờ,Hạ đã có Nam,Hạ đơn giản chỉ cần một người yêu thương mình,Hạ đã có. Em không cần gì nữa…”.Giọng em đều đều,nhẹ nhàng,giọng nói vẫn làm tôi yêu thầm nhưng hôm nay nó làm tôi tức tối khó chịu khủng khiếp. Không nói một lời,tôi đứng dậy và ra về. Lòng tôi đau không thể tả. Tôi tránh mặt em dù biết em không sai.Và Hà Nội vẫn lạnh , cái lạnh vẫn làm lòng tôi buốt giá.Tôi cô đơn, khi em ấm ấp bên Nam. Đã có lần,tôi phóng xe qua các con phố HN,trong đêm,trong ánh đèn vàng dọc phố,muốn gục ngã. Tôi đi tìm một hơi ấm lửa lòng.
Tôi đi tìm tình yêu mới.Dễ mà.Các cô con gái quấn quanh tôi. Tôi chọn một cô trong đám vệ tinh. Tóc dài chấm vai, mang vẻ buồn trong ánh mắt, đôi mắt ngây thơ. Em yêu lần đầu.Yêu tôi. Tôi không yêu em. Nhưng tôi đi tìm một người có thể làm ấm lòng tôi trong lúc vắng Hạ. Không có Hạ, tôi thấy thiếu thốn khủng khiếp. Tôi không chịu nổi cảm giác đó. Người “yêu tôi” tên Hoa. Hoa, không đẹp bằng Hoa Hạ,bông hoa cũ của lòng tôi,bông hoa màu vàng thơm ngát hay hoa phượng,bông hoa của mùa hạ.Em luôn nở trong trái tim tôi. Nhưng tôi biết làm thế nào… Tôi gặp Hoa vào tháng hai,khi mùa xuân bắt đầu hé nở.Trời vẫn lạnh nhưng đã ấm hơn.

Sau một tháng quen biết, sau vài lần nói chuyện,tôi ngỏ lời yêu em. Em không cuống cuồng,không bối rối. Về mặt phản ứng hay tâm lý,em giống Hoa Hạ đến ngạc nhiên, mặc dù tôi vẫn coi em là một phiên bản tầm thường và thiếu sót của người trong lòng tôi. Em đồng ý. Vì,em yêu tôi. Đồng ý thật dễ dàng. Tôi đã cảm giác chán. Em đồng ý như theo kiểu lo sợ rằng,nếu em không đồng ý thì em sẽ mất tôi. Mãi mãi và vĩnh viễn. Có lẽ đúng.Vì đó là suy nghĩ của tôi. Nhưng khi đã trở thành người yêu thì tôi không thể đối xử với em một cách quá đáng. Chiều con gái đã trở thành bản năng. Tôi chiều theo mọi ý thích của Hoa và Hoa cũng không đòi hỏi gì quá đáng. Em yêu hoa và hoa thì rẻ mà. Đáng gì đâu. Một ngày tôi mua cho Hoa mười bó hoa cũng được. Và em thì lại chiều tôi. Là một cô gái dễ bảo ,ngoan ngoãn,gần như tôi muốn gì được đấy. Tôi tưởng tôi đang sống trong hạnh phúc,nếu như hằng ngày tôi không gặp Hoa Hạ gần như hằng ngày ở trường. Hoa thì lại không có ở đó để kéo tôi trở lại bên em. Ở trường,tôi vẫn bị chinh phục bởi vẻ đằm thắm khó diễn tả của Hạ. Hạ gần như đã nắm chặt trái tim tôi một cách chắc chắn. Nhưng tôi nào làm gì được…


Một ngày,tôi chợt chán những quán cà phê, nơi tôi vẫn kéo Hoa vào mặc dù em không muốn. Em vào chỉ chiều theo ý thích của tôi. Tôi kéo em ra công viên Lê Nin. Gần nhà tôi. Ngồi bên em,ven hồ, tôi lặng im ,không nói. Một lúc lâu. Cũng vào buổi chiều, như ven hồ Gươm với Hoa Hạ. Nhưng khác Hạ,Hoa ngồi im không nói. Hoa như đang chờ đợi một điều gì. Tôi biết, tôi hiểu. Tôi đặt một cái hôn lên môi em. Nụ hôn ướt nhẹp , ướt như buổi chiều ảm đạm tháng ba,không để lại dư vị cảm xúc gì trong tôi. Tôi hôn em mà mong thời gian trôi đi thật nhanh. Hoa cũng biết, nhưng tôi có cảm giác em đang cố chấp nhận. Điều đó chỉ làm tôi thêm bực mình. Bực mình đến nỗi, tôi chạm tay lên ngực em mong tìm chút gì gọi là cảm xúc cho chính tôi,nhưng …ngực Hoa cứng ngắc.. Hoa đẩy tôi ra xa… Giơ tay định tát. Hoa chạy đi, tôi không đuổi theo,cũng không hiểu em về nhà bằng cách nào…

Và giận nhau,tôi mặc kệ. Hoa là người làm lành trước. Em hiền lành ,ngây thơ đến cảm động.
_ “Anh à, chuyện hôm trước….”. Hoa ngừng lời,không nói tiếp.
_ “uh,anh xin lỗi”.
_ “Anh có lỗi đâu mà xin”, cô bé mỉm cười,nói như để xoa dịu tôi.

Hoa ngây thơ đến lạ. Và vui sướng đến kì lạ mỗi khi ở bên tôi. Tình yêu của em đơn giản và lồ lộ. Em chẳng quyến rũ được tôi,như Hạ,hay ít ra,là như những người con gái trước đã từng đi qua đời tôi. Tôi muốn chia tay. Mỗi lần đến nhà em tôi chỉ muốn đứng dậy,nhưng cố ngồi,nói chuyện với mẹ em, với chị em đôi lời cho phải phép. Tôi nói gần nói xa để em hiểu, nhưng em vẫn quấn lấy tôi như một con mèo con ngoan hiền. Tôi không nỡ dứt em ra. .. Dần dần,tôi thấy em cũng quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của tôi,như một người bạn,chứ không đầy hấp dẫn như Hạ. Tôi không còn cảm giác chán nữa. Cái gì riết thế,cũng thành quen.

Thời gian trôi qua, trôi đến mùa hè, phượng ngập trời,loài hoa của mùa hạ,hoa hạ,cái tên thân yêu trong tiềm thức …. Hạ đột nhiên gọi điện cho tôi. Dễ đến nửa năm nay em đã không gọi điện. Tôi háo hức muốn gặp em. Giờ đây, tôi đã có thể điềm đạm ngồi một mình, đối diện em mà không thấy gượng gạo.

_“ Em vừa chia tay với Nam…”. Hạ ngập ngừng, em ngồi chọc cái thìa vào cốc kem tươi lạnh đến tỏa khói đặt trên mặt bàn…
Hôm ấy trời nắng gắt, lại buổi chiều cuối tháng sáu. Buổi sáng,tôi vừa thi xong cuối cùng của học kì nên thấy lòng nhẹ nhõm ,thanh thản.. Nghe Hạ nói thế, hản ứng đầu tiên là mừng rỡ, muốn nắm chặt tay em ,để tình yêu bắt đầu giữa tôi và em… Nhưng tôi còn Hoa, cái chướng ngại vật đáng ghét. Tôi không hề yêu Hoa, tôi đến với Hoa chỉ vì tôi biết chắc và tôi muốn trở thành người yêu đầu tiên của em,để trả thù Hạ… Nhưng, giờ đây… tôi không biết làm sao…. Không nỡ rời bỏ người con gái ngây thơ ấy. …

Một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi :
“ Hạ không biết Hoa,hay là..” Tôi cười thầm, tôi quyết định làm theo ý định vừa chợt nảy ra trong óc.
_ “ Em ra chỗ này với anh,cho thư thái một chút”. Tôi lấy giọng nhẹ nhàng để nói.
Tôi đèo em ra Hồ Gươm,đúng chỗ tôi từng ngỏ lời yêu em. Đúng cái ghế trên phố Hàng Mành, run rẩy đặt một nụ hôn lên môi em, đôi môi mềm mại quyến rũ mà tôi vẫn hằng ao ước. Hạ để yên cho tôi hôn. Lúc đó là 6h rưỡi chiều. Tôi vẫn nhớ….


Hồ Gươm gần Đinh Lễ và Hoa là người thích đọc tiểu thuyết. Em vẫn bảo tôi là em thích khoảnh khắc vừa nhâm nhi tách cà fê vừa lật giở từng trang sách…. Và,khi tôi mở mắt sau cơn mơ,tôi nhìn thấy em… em chạy vội đi. Có lẽ, em mua sách xong và ra hồ dạo một chút. Cái túi ni lông đựng sách đong đưa nhanh và mạnh theo nhịp bước chân em… Tôi đứng bật dậy, nhìn theo nhưng không đuổi theo. Hoa khuất dần sau con đường đông đúc,rồi biến mất…tôi chỉ cảm thấy hơi ăn năn. Rồi tôi cúi xuống nhìn Hạ. Cô bật khóc. Không nói gì… Trời cứ tối dần, nắng tắt. Tôi ngồi cạnh Hạ. Nhìn trân trân vào mặt nước hồ. Mặc kệ cho thời gian qua…lúc đó,tôi gần như không sống theo quy luật của thời gian nữa…. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi ngồi đây, bên người con gái đang yên lặng này mà không đuổi theo người con gái yêu tôi, hi sinh nhiều vì tôi, mà tôi đã để mất em mãi mãi....

[i][b]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
ru tình, ru mùa đông cũ...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
We are a family :: Thư giãn - Giải trí :: Trang Văn học-
Chuyển đến