We are a family

For U and For me...
 
IndexGalleryĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Thư của trâu gửi cho bò

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
bengocnhoc
Mẫu giáo
Mẫu giáo
avatar

Tổng số bài gửi : 21
Age : 28
Registration date : 21/09/2008

Bài gửiTiêu đề: Thư của trâu gửi cho bò   Mon Nov 17, 2008 12:59 pm

Thư của trâu gửi cho bò

Bò thân mến!

Tớ đã nhận được thư của cậu và tớ đọc đi đọc lại suốt đêm qua. Mặc dù có truyền thuyết nói rằng trâu chả khi nào ham đọc bằng kẻ ngồi trên lưng trâu, nhưng thỉnh thoảng tớ cũng muốn chứng minh điều ngược lại.

Bò thân!

Gần như toàn bộ thư của cậu đều nói về hai thắc mắc lớn: Mê-la-min là cái gì? Tại sao con người đã lên được mặt trăng lại pha mê-la-min vào thức ăn của bò?

Về câu hỏi thứ nhất, tớ thấy chả cần phải đi sâu. Không phải do tớ dốt, mà tớ đã học được thói quen của người: mê-la-min là cái gì không quan trọng. Quan trọng là pha nó vào sẽ bán các thứ được nhiều tiền hơn.

Bò vàng ơi! Cậu nên hiểu, nhiều tiền hơn là khát vọng cháy bỏng của con người nói chung và một số người nói riêng. Nhiều tiền hơn, đó là chân lý sống, là niềm đam mê vĩnh cửu, là nỗi ám ảnh không nguôi của họ.

Đọc tới đây, tớ biết cậu sẽ hỏi ngay: tiền là cái gì? Ồ, đó là một thứ có thể dùng để mua rất nhiều thứ khác, trong đó có thịt bò.

Sở dĩ tớ và cậu chả khi nào biết đến tiền, và chả thấy nó là quan trọng, bởi đơn giản vì tớ với cậu có mua gì đâu. Chưa từng có trong lịch sử việc một con bò hay một con trâu bước vào cửa hàng, dùng tiền mua điện thoại di động, xe hơi hay nồi cơm điện. Cũng chưa từng có việc trâu, bò rút tiền ra bao em út hay sắm nhà riêng.

Người thì rất thích làm những chuyện ấy. Muốn vậy phải có tiền. Có nhiều cách làm ra tiền, tớ không tiện đi sâu vào phân tích, nhưng cách cho mê-la-min vào thức ăn của bò là một cách nhanh.

Tớ quên thông báo cho cậu rằng người không những thích có tiền, mà còn phải có nhanh, có khi còn sức mà tiêu, chứ đến lúc về hưu thì đôi khi tiền chỉ còn dùng để mua thuốc uống (tất nhiên, có nhiều người chẳng vì thế mà hưu lại không tham).

Tóm lại, việc muốn có nhiều tiền, hơn nữa, có càng nhanh càng tốt là nguyên nhân chính khiến con người sử dụng, hay nói chính xác hơn, là bắt bò sử dụng mê-la-min làm thức ăn.

Biết được điều này chắc cậu giận lắm. Chỉ vì tiền mà người phản bội cậu. Bò ơi, xin hãy bình tĩnh. Thứ nhất, người đâu chỉ có phản bội bò. Họ còn phản bội gà, heo, dê, cừu, tê giác, cọp... đã, đang và sẽ nhiều lần. Thứ hai, những thứ do tiền mang lại hấp dẫn lắm, cậu chưa dùng nên chưa thể hiểu được đâu.

Bởi chúng ta là trâu, bò. Chúng ta về cơ bản chỉ cần cỏ cây, hoặc lãng mạn hơn, cần một đứa bé ngồi trên lưng mình thổi sáo. Chứ người, hoặc muốn ngồi lên lưng đứa khác, hoặc là cần quá nhiều thứ.

Cậu sẽ phẫn nộ, sẽ kêu lên: tại sao người phải cần nhiều thứ như vậy? Phải chăng cần nhiều hơn là cao quý hơn? Tớ không thể trả lời câu hỏi đó. Tất cả các con vật cũng không thể trả lời được. Tớ chỉ dám nghĩ đơn giản: càng có nhiều càng sung sướng, mà người là giống loài đánh giá cao sự sung sướng. Cao đến vô tận và đôi khi, đến quái đản.

Do đó, đừng nói mê-la-min. Nếu mê-la-min pha vào đồ ăn có khả năng sinh ra tiền nhiều thì một số người vẫn làm. Chính vì thế, khi một nhà bác học vĩ đại nói “Hỡi người, hãy cảnh giác” có nghĩa ông ấy nhắc người phải cảnh giác con người, chứ không phải với trâu bò hay hùm beo, cá sấu.

Còn câu hỏi thứ hai: tại sao người đã lên được mặt trăng mà còn pha mê-la-min vào hạ giới? Bò thân mến, toàn bộ bi kịch nằm ở chỗ người không lên mặt trăng tất cả. Nói rõ hơn, khi có một nhóm người lên mặt trăng thì có một nhóm khác đang ở dưới đất, một nhóm khác đang ở vỉa hè. Mà số ở vỉa hè, bao giờ cũng đông hơn. Đấy là sự thật.

Nhưng điều kinh khủng là chưa chắc người vỉa hè đã pha mê-la-min, mặc dù về cơ bản, dân vỉa hè cần tiền hơn và vất vả hơn. Việc đó có thể do người ngồi trong văn phòng làm. Có trí thức hơn nhưng lại phạm tội nhiều hơn, đấy là bí ẩn mãi mãi của người.

Bò thân yêu!

Cậu đừng buồn quá về chuyện mê-la-min này. Nỗi buồn của cậu, dù lớn đến đâu, vẫn còn nhỏ bé so với những nỗi buồn của thời đại mà tất cả sinh vật, kể cả người, đang phải gánh chịu. Quá khứ đã có thể nhiều vụ mê-la-min chẳng bị phát hiện ra, và tương lai thì hứa hẹn còn nữa. Vậy nếu cậu cứ suy nghĩ về nó, cậu sẽ ốm o, gầy mòn, mà hình ảnh một con bò gầy, dù là gầy do nhiều tâm trạng, không phải là hình ảnh đẹp. Cậu hãy cố vượt qua tai nạn, và hãy cố ngơ ngác một cách vô tư.

Bạn của cậu.

Trâu Xám.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Thư của trâu gửi cho bò
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
We are a family :: Thư giãn - Giải trí :: Truyện vui - Thơ vui-
Chuyển đến