We are a family

For U and For me...
 
IndexGalleryĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 LẬT LẠI NHỮNG TRANG HỒ SƠ MẬT

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Fulcrum
Trung học
Trung học
avatar

Tổng số bài gửi : 109
Age : 29
Đến từ : quân khu 5
Registration date : 15/10/2008

Bài gửiTiêu đề: LẬT LẠI NHỮNG TRANG HỒ SƠ MẬT   Sun Oct 19, 2008 6:01 pm

Twisted Evil KỲ 1: Tình báo Mỹ thu thập tin tức về tàu vũ trụ "Thần châu 7" của Trung Quốc

Ngay sau khi Trung Quốc công bố thông tin tàu vũ trụ “Thần Châu 7” đã bay vào không gian, lập tức gây sự quan tâm rất lớn của cộng đồng quốc tế và tiêu điểm là công nghệ kỹ thuật đột phá của nó. Để giải đáp câu hỏi này, các cơ quan tình báo nước ngoài cũng đã triển khai theo dõi, giám sát chặt chẽ đối với căn cứ vũ trụ thực hiện việc phóng “Thần Châu 7” và quá trình phóng tàu vũ trụ.



Công nghệ kỹ thuật mới rất được chú ý Question

Sau khi Trung Quốc phóng tàu "Thần Châu 7" lên không gian, một quan chức về hàng không vũ trụ của Cục Nghiên cứu, phát triển công nghệ tiên tiến của Mỹ cho biết Mỹ đang rất quan tâm đến quá trình phóng tàu "Thần Châu 7" và đặc biệt chú ý đến công nghệ, kỹ thuật mới mang tính đột phá của loại tàu vũ trụ này. Cùng thời gian này, một chuyên gia của Khoa Nghiên cứu chiến lược thuộc Học viện Chiến tranh của Hải quân Mỹ là Andrew Eriksson cũng cho biết công nghệ của tàu "Thần Châu 7" đã cho thấy Trung Quốc có những bước tiến bộ rất lớn trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Một số người cho rằng, tàu "Thần Châu 7" đã có bước đột phá trong việc đưa các phi hành gia đi lại tự do trong vũ trụ, điều này cho thấy Trung Quốc ngày càng đuổi sát với trình độ, khả năng nghiên cứu, sáng tạo của Cục Hàng không vũ trụ của Mỹ.

Tính năng ưu việt các bộ trang phục của các phi hành gia trên tàu "Thần Châu 7" có thể giúp họ dễ dàng rời khỏi khoang tàu và đi bộ trong khoảng không vũ trụ. Theo nguồn tin, mỗi bộ trang phục này trị giá 160 triệu nhân dân tệ.

Ngoài sự tán dương, khâm phục, có không ít chuyên gia hàng không vũ trụ của Mỹ và phương Tây cũng tỏ ra quan ngại đối với "Thần Châu 7" bởi theo họ sau khi "Thần Châu 7" bay vào vũ trụ, rất có thể các phi hành gia của Trung Quốc sẽ bố trí các vệ tinh giám sát của Trung Quốc để theo dõi, giám sát các nước khác. Các chuyên gia quân sự của Châu Âu thì lo ngại rằng công nghệ của tàu vũ trụ "Thần Châu 7" của Trung Quốc có khả năng cho phép nó "săn mồi trong vũ trụ", có khả năng theo bám và khống chế vệ tinh các nước khác.

Sau khi Trung Quốc phóng thành công "Thần Châu 5" và "Thần Châu 6", Trung Quốc cùng với Mỹ và Nga là 3 nước đầu tiên trên thế giới có khả năng đưa người vào vũ trụ, điều này làm Mỹ thực sự quan ngại về khả năng phát triển ngành hàng không vũ trụ của Trung Quốc. Mỹ luôn cho rằng thành tựu đưa người vào không gian, vũ trụ của Trung Quốc là sự hợp nhất của mục đích quân sự và dân sự. Theo một chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế của Mỹ thì khả năng nghiên cứu và phát triển công nghệ vũ trụ của Trung Quốc có thể hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động quân sự trên mặt đất và Trung Quốc có thể đang chuẩn bị sức mạnh cho các cuộc tấn công và phòng thủ ở trên vũ trụ. Một số chuyên gia của phương Tây thì cho rằng Tổng cục Trang bị kỹ thuật của quân đội Trung Quốc sẽ chỉ đạo lực lượng "bộ đội vũ trụ" của Trung Quốc.

Tiến hành giám sát từ các khu vực xung quanh Razz

Vì những lý do trên, nên từ lâu các cơ quan tình báo của Mỹ và phương Tây rất quan tâm đến những động thái ở các căn cứ phóng tàu vũ trụ của Trung Quốc. Như căn cứ phóng tàu vũ trụ Cửu Tuyền, Tây Xương, Thái Nguyên và Hải Nam đều là những trọng điểm theo dõi, giám sát.

Mỹ đang vận hành trên vũ trụ 12 vệ tinh gián điệp, trong đó có 6 vệ tinh đang giám sát, theo dõi châu Á, chủ yếu nhắm vào Trung Quốc và khu vực xung quanh để thu thập các tin tức tình báo về các loại tên lửa, vũ khí hạt nhân, các ngành công nghiệp vũ trụ và các hoạt động quân sự. Các vệ tinh gián điệp của Mỹ khi bay ở quỹ đạo thấp gần trái đất có thể chụp ảnh các mục tiêu với kích thước 10 mét, chính vì vậy trung tâm phóng tàu vũ trụ "Thần Châu 7" ở Cửu Tuyền vừa qua cũng bị theo dõi và giám sát.

Các căn cứ, trạm trinh sát điện tử của Mỹ đặt tại khu vực xung quanh Trung Quốc, trong đó trạm trinh sát điện tử đặt tại Dương Minh Sơn của Đài Loan và một trạm đặt tại Melbourne, Australia đều là những "con mắt" theo dõi, giám sát chặt chẽ các hoạt động thử nghiệm về hàng không, vũ trụ của Trung Quốc. Mỹ còn lấy cớ chống khủng bố, đã tận dụng mọi cơ hội tiến hành diễn tập quân sự và đồn trú quân tại các nước láng giềng ở Trung Á và Mông Cổ để thiết lập các trạm trinh sát và căn cứ giám sát bằng radar để thường xuyên theo dõi, giám sát các căn cứ phóng tàu vũ trụ của Trung Quốc ở phía tây bắc. Mục tiêu của Mỹ là nắm được mọi động thái về chương trình hàng không vũ trụ của Trung Quốc.

Thời gian qua, các trạm trinh sát này đã tích cực hoạt động để thu thập các tín hiệu thông tin và thông tin điện tử liên quan đến việc phóng tàu "Thần Châu 7". Một số trạm trinh sát của Mỹ tại Nhật Bản, Hàn Quốc và một số quốc gia Trung Á khác cũng đang trực tiếp nhằm vào Trung Quốc để thu thập các dữ liệu kiểm soát và các tham số khi bay của tàu "Thần Châu 7".

Nhật Bản và Đài Loan cũng hỗ trợ Mỹ rất nhiều trong việc giám sát, theo dõi các động thái liên quan đến việc phóng tàu vũ trụ "Thần Châu 7" với mạng lưới cảnh báo, trinh sát có khả năng tiến hành giám sát thường xuyên các mục tiêu trên không trung, mặt đất, mặt biển và dưới đáy biển.

Hiện nay, Mỹ đang sử dụng vệ tinh gián điệp "keyhole -11", vệ tinh trinh sát hình ảnh thế hệ thứ sáu để theo dõi, giám sát các mục tiêu nhạy cảm của Trung Quốc trong thời gian dài. Loại vệ tinh này có độ phân rải là 1,2 mét, độ sắc nét là 0,1 mét, có thể tiến hành giám sát liên tục. Ngoài ra, Mỹ còn có một hệ thống theo dõi, giám sát hoàn chỉnh do "Văn phòng hệ thống vũ trụ không gian" của Cục Trinh sát quốc gia do Mỹ phụ trách. Cơ quan này có trụ sở chính đặt tại số 4C - 956 ở Lầu Năm Góc và được coi là cơ quan bí mật
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Lehoanglong
Già rùi
Già rùi
avatar

Tổng số bài gửi : 404
Age : 29
Đến từ : Earth
Registration date : 17/09/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: LẬT LẠI NHỮNG TRANG HỒ SƠ MẬT   Sun Oct 19, 2008 6:07 pm

kỳ 2 kỳ 2 đê...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Fulcrum
Trung học
Trung học
avatar

Tổng số bài gửi : 109
Age : 29
Đến từ : quân khu 5
Registration date : 15/10/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: LẬT LẠI NHỮNG TRANG HỒ SƠ MẬT   Sun Oct 19, 2008 6:08 pm

KỲ 2: Mỹ từng lên kế hoạch xâm chiếm Canada vào năm 1936? confused


Là hai quốc gia láng giềng ở Bắc châu Mỹ, Mỹ và Canada có chung đường biên giới dài 8.891km từ đông sang tây. Đây được xem là đường biên giới phi quân sự dài nhất thế giới. Ngày nay, tuy hai quốc gia đang sống trong hòa bình và thân hữu, nhưng trong quá khứ đã có 2 lần Mỹ từng toan tính xâm chiếm Canada.




Vào năm 1994, Cục Lưu trữ quốc gia Mỹ lần đầu tiên đã cho công khai một hồ sơ đóng dấu mật dày 400 trang liên quan đến một kế hoạch quân sự có tên gọi “Kế hoạch Đỏ - Tác chiến phối hợp giữa hải quân và bộ binh” (JANBWP-R).
Toàn bộ hồ sơ này khi được đăng tải đầy đủ trên báo The Washington Post không chỉ thu hút sự quan tâm của dư luận Mỹ mà còn khiến người dân Canada phải bàng hoàng, bởi vì đó chính là một kế hoạch quân sự quy mô của Mỹ nhằm xâm chiếm Canada.
Năm 1933, khi trùm phát xít Adolf Hitler lên nắm quyền tại Đức và không giấu giếm ý đồ bành trướng chế độ phát xít khắp châu Âu. Ý đồ bá quyền này của Hitler đã khiến Chính phủ Mỹ lo ngại là một khi thôn tính xong châu Âu, Hitler chắc chắn sẽ tìm cách tấn công nước Mỹ để chiếm giữ nguồn tài nguyên phong phú và cả ngành kỹ nghệ phát triển của Mỹ.
Và bàn đạp để Hitler xua quân xâm chiếm Mỹ chính là Canada. Ngoài ra, Mỹ còn một lo ngại lớn khác, đó là việc để tranh giành các quyền lợi kinh tế và giao thương quốc tế với Mỹ, nước Anh, một đế quốc hùng mạnh trên thế giới sẵn sàng thôn tính Mỹ bằng cách lấy Canada, vốn là một lãnh thổ thuộc đế quốc Anh tại Bắc Mỹ, làm bàn đạp để tấn công chiếm đóng và khuất phục Mỹ.
Vì vậy, vào tháng 10/1935, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt đã triệu tập một cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia đặc biệt để thảo luận về việc triển khai một chiến dịch quân sự quy mô nhằm chiếm đóng Canada đề phòng các cuộc tấn công nước Mỹ hoặc của Đức Quốc xã hoặc của đế quốc Anh. Bộ Quốc phòng Mỹ được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tác chiến này.
Đến năm 1936, sau hơn một năm chuẩn bị, Bộ Quốc phòng đã trình lên Hội đồng An ninh quốc gia một kế hoạch quân sự có tên gọi Kế hoạch Đỏ-Tác chiến phối hợp giữa hải quân và bộ binh (JANBWP-R).
Tại phần 1 của kế hoạch quân sự này, Mỹ sẽ sử dụng hàng trăm tàu chiến để phong tỏa toàn bộ bờ biển Canada ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, trong đó tập trung chiếm đóng thành phố cảng Halifax ở cực đông bắc Canada để cắt đứt tuyến hàng hải nối liền Canada với châu Âu.
Trên vùng biển Thái Bình Dương, Hải quân Mỹ sẽ phong tỏa chặt các thành phố cảng Vancouver và Victoria. Tại phần 2 của kế hoạch JANBWP-R, 500.000 lính bộ binh được sự yểm trợ của xe tăng và máy bay chiến đấu sẽ đồng loạt tấn công vào lãnh thổ Canada.
Mục tiêu đầu tiên là tiến về miền Trung Canada để chiếm giữ các vùng mỏ nicken ở bang Ontario. Cũng theo kế hoạch này, quân đội Mỹ sẽ chiếm giữ và phong tỏa xa lộ 99 nối liền các thành phố miền Đông và miền Tây Canada. Một khi đã chiếm đóng và kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ Canada, Chính phủ Mỹ sẽ tiến hành sáp nhập bắt buộc Canada vào nước Mỹ.
Để chuẩn bị triển khai kế hoạch chiếm đóng quy mô này, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cho xây dựng một số sân bay quân sự dọc theo biên giới Mỹ-Canada được ngụy trang thành những sân bay dân sự.
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng còn cho đóng mới nhiều tàu chiến, tàu chuyển quân và mở các cuộc tập trận tại bang Washington ở vùng tây bắc và bang Maine ở vùng đông bắc giáp giới với Canada.
Tuy nhiên, kế hoạch xâm chiếm Canada của Mỹ đành phải xếp lại khi Chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nổ tại châu Âu vào tháng 9/1939 với việc Đức Quốc xã xua quân xâm chiếm Ba Lan.
Cho rằng Anh sẽ trở thành một trong những quốc gia châu Âu bị thôn tính bởi Đức Quốc xã nên không còn khả năng tấn công Mỹ qua ngả Canada và cách tốt nhất để chống lại các cuộc tấn công nếu có của Đức Quốc xã vào lãnh thổ Mỹ là hợp tác với các quốc gia châu Âu, trong đó có Anh, để giáng trả lại Đức Quốc xã.
Đây chính là lý do khiến Tổng thống Roosevelt quyết định đình hoãn vô thời hạn kế hoạch xâm chiếm Canada.
Tuy nhiên, JANBWP-R không phải là kế hoạch xâm chiếm Canada duy nhất của Mỹ. Cũng theo tiết lộ của báo The Washington Post, vào năm 2002, Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ dưới sự chủ trì của Tổng thống George W.Bush đã có một cuộc họp quan trọng để bàn về một kế hoạch tấn công bằng quân sự để chiếm đóng các nguồn nước của Canada vì trước đó phía Canada đã bác bỏ các kế hoạch mua nước ngọt của Chính phủ Mỹ.
Do sự biến đổi của khí hậu trái đất và do người dân Mỹ có thói quen sử dụng nước phung phí nên Mỹ bị thiếu hụt nguồn nước một cách nghiêm trọng, trong khi đó quốc gia láng giềng Canada lại dư thừa nguồn nước. Không còn cách nào khác, Mỹ buộc phải thương lượng để mua lại nguồn nước dồi dào của Canada.
Tuy nhiên, kế hoạch này đã gặp phản ứng dữ dội không chỉ của dân chúng, các nhà khoa học mà cả từ chính quyền một số bang. Họ lập luận rằng nước là nguồn tài nguyên quan trọng và chiến lược của quốc gia nên không thể nào bán được.
Trước tình hình mang tính sống còn này, chính phủ của Tổng thống Bush đã lên kế hoạch tấn công quân sự chớp nhoáng để chiếm hữu các nguồn nước quan trọng của Canada như các hồ thuộc Ngũ Đại Hồ sát biên giới các bang đông bắc của Mỹ và Canada, các hồ nước ngọt ở các bang Manitoba, British Columbia, Alberta và Sakatchewan của Canada.
Tại các vùng bị chiếm đóng, Mỹ sẽ cho xây dựng các trạm bơm và hệ thống ống dẫn nước hoạt động ngày đêm để chuyển nước về Mỹ. Các tàu vận chuyển nước được thiết kế như tàu dầu cũng tham gia vận chuyển nước từ Canada về Mỹ.
Tuy nhiên, cuối cùng kế hoạch chiếm giữ các nguồn nước quan trọng của Canada của Mỹ cũng bị đình chỉ vô thời hạn khi vào tháng 6/2003, Mỹ và Canada đạt được một thỏa thuận về phân chia và cung cấp nguồn nước ngọt
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nghaihoang
Đại học
Đại học
avatar

Tổng số bài gửi : 195
Age : 28
Registration date : 18/09/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: LẬT LẠI NHỮNG TRANG HỒ SƠ MẬT   Mon Oct 20, 2008 1:07 am

Cái thằng USA này đúng là không tin được, bề ngoài nó giả bộ cười cười nói nói bắt tay vỗ vai mình mà có khi trong tay nó có con bọ do thám cũng nên No
PS: Bác danmienbien có kiếm được bài nào nói về vụ ROSWELL năm 1947 gì đó không, cái vụ mà cho rằng USA giấu thông tin về người ngoài hành tinh ấy. vụ này vô cùng nổi tiếng lun đó, hồi xưa lắm rùi trên VTV3 có chiếu phim, rùi coi phim cũng hay thấy nữa (trong IDIANNA JOHN 4,để ý kỹ khi ông tiến sĩ mở cái hầm chứa sọ pha lê của người ngoài hành tinh, bên ngoài có ghi sự kiện roswell 1947 đó) Razz

_________________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Lehoanglong
Già rùi
Già rùi
avatar

Tổng số bài gửi : 404
Age : 29
Đến từ : Earth
Registration date : 17/09/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: LẬT LẠI NHỮNG TRANG HỒ SƠ MẬT   Mon Oct 20, 2008 5:09 pm

Kiếm thêm về mấy vụ này nữa này bác: vụ nghe lén của lão níchxơn, vụ BillCờlonton và cô thư ký.
Vụ BinCờlonton tớ mới đọc qua hồi ký của bà Bill nhưng chả kể j rõ cả.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Fulcrum
Trung học
Trung học
avatar

Tổng số bài gửi : 109
Age : 29
Đến từ : quân khu 5
Registration date : 15/10/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: LẬT LẠI NHỮNG TRANG HỒ SƠ MẬT   Wed Oct 22, 2008 6:27 pm

KỲ 3: ROSWELL 1947

Lịch sử có một không hai

Vào ngày 8.7.1947, trên các báo, đài New Mexico đăng tải thông báo chính thức của căn cứ không quân Mỹ tại Roswell. Trong đó thông báo họ đang có trong tay chiếc đĩa bay bị rơi xuống một trang trại tại New Mexico gần Roswell.

Bản thông cáo đó có nội dung như sau: "Căn cứ không quân Mỹ tại Roswell, bang New Mexico, trưa ngày 8.7.1947: Có nhiều tin đồn khi Đội tình báo 509 của Trung đoàn không quân hỗn hợp số 8 nhận được chiếc đĩa bay nhờ sự hợp tác của một trang chủ. Chiếc đĩa bay bị rơi xuống một trang trại gần Roswell từ tuần trước. Vì không có điện thoại nên trang chủ giữ nó từ đó đến nay. Sau khi chủ trang trại này liên hệ được với thiếu tá Jesse Marcel - Trưởng đội tình báo 509 thuộc Trung đoàn không quân hỗn hợp, ngay lập tức các biện pháp được đề ra và chiếc đĩa bay đã được mang khỏi trang trại. Sau khi căn cứ không quân Roswell nghiên cứu nó, chiếc đĩa bay được thiếu tá Jesse Marcel đưa đến trung tâm chỉ huy".




Thế nhưng chỉ ngay sau đó vài giờ, lãnh đạo Trung đoàn không quân hỗn hợp số 8 - tướng Roger Ramey, lại lên đài phát thanh phủ nhận bản thông báo nêu trên. Ông nói: "Hiện tại những mảnh vỡ đang ở trong phòng tôi, tôi có thể nói rằng không có gì là đặc biệt: Những tấm kính được làm từ hợp chất nhôm-bạc để chống lại các tín hiệu từ ra-đa, vài linh kiện lặt vặt và chúng chỉ có thể bay nhờ tốc độ gió". Sau đó các sĩ quan quân đội tổ chức họp báo, tiếp tục khẳng định rằng, tại Roswell người ta tìm thấy những mảnh vỡ của một khinh khí cầu khí tượng.
Sự lên tiếng rồi lại phủ nhận ngay của các quan chức quân sự tại Roswell chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ của mọi người. Không ít các nhà khoa học từ đó đến nay đã vào cuộc với mong muốn chứng minh sự kiện Roswell là hoàn toàn có thật.

Những cuộc tìm kiếm sự thật




Vào năm 1978, nhà vật lý hạt nhân Stanton Friedman phỏng vấn cựu thiếu tá Jesse Marcel của Đội tình báo 509 tại Roswell. Chính Marcel nói rằng đây là sự kiện đặc biệt về UFO, còn những gì người ta nói về khinh khí cầu chỉ là sự bịa đặt nhằm che giấu sự thật. Ông khẳng định mình đã cầm các mảnh vỡ và các di hài của người ngoài hành tinh, rồi chở chúng đến cơ sở Fort Worth tại Texas. "Đây là những vật của người ngoài trái đất - Marcel kể cho Friedman - Tất cả rất nhẹ, mỏng như tờ giấy thép, những mảnh vỡ giống như vải. Chúng rất bền vững, không bị cháy và được trang điểm bằng những chữ tượng hình".
Sau cuộc phỏng vấn này, còn một câu hỏi nữa được đặt ra: Vậy những phi hành gia của chiếc đĩa bay đó được giấu ở đâu? Vào năm 1980, Charles Berlitz cho xuất bản cuốn Rắc rối ở Roswell, và nói rằng ông đã gặp gỡ nhiều nhân chứng nơi đây. Trong đó nhà khảo cổ học Barney Barnett khẳng định, ông cùng vài đồng nghiệp có mặt không xa nơi xảy ra thảm họa và trước khi quân đội buộc họ rời xa nơi chiếc đĩa bay rơi họ còn thấy "các binh sĩ khiêng xác người ngoài hành tinh". Ngoài ra, còn nhiều người khác nói rằng các xác đó được đưa về căn cứ Edwards.

Vào năm 1990, nhạc công người Anh - Ray Santilli, nhận được cuốn băng video đen trắng về người ngoài trái đất. Đoạn băng này được phát tại London và 30 nước khác. Xem cuộn băng gốc này có thể thấy vài cảnh chiếc đĩa bay với nhiều dòng chữ tượng hình bên ngoài và những panel điều khiển lạ lùng. Các chuyên gia quân sự gọi cuốn băng của Santilli là bằng chứng giả, nhưng sau đó họ nói những gì trong băng giống như thi thể người được chở vào năm 1947 ở Roswell không phải là người ngoài hành tinh mà là ma-nơ-canh được dùng làm thử nghiệm.

Tuy nhiên vào ngày 4.4.2006 trên truyền hình, Santilli lại gây ngạc nhiên khi thừa nhận chính ông làm giả đoạn băng trên. Ông kể mình nhận được đoạn phim, nhưng làm hư nó do không cẩn thận, vì thế Santilli quyết định cùng vài người bạn dùng ma-nơ-canh quay lại đoạn phim theo trí nhớ. Lời phủ nhận này cũng khó thuyết phục các nhà nghiên cứu UFO và họ cho đó là màn kịch vụng về.

Bức thư của nhân chứng cuối cùng



Mới đây nhất, hãng tin NEWS.com.au của Úc thông báo trung úy Walter Haut - người nhận lệnh từ thượng tá William Blanchard để thông tin (khẳng định và phủ nhận) về sự kiện Roswell vào năm 1947 với công chúng - khi qua đời vào năm 2006 đã để lại bức thư và theo nguyện vọng của ông thì tuần qua mới đến thời hạn được mở bức thư ấy.
Nếu tin vào bức thư thì thông báo của giới quân sự Mỹ về khinh khí cầu chỉ là sự che giấu. Trên thực tế Haut không chỉ nhìn thấy đĩa bay mà còn cả thi thể người ngoài hành tinh.

Nhà doanh nghiệp địa phương Glenn Denis sau vụ việc tại Roswell luôn khẳng định rằng, chính quyền yêu cầu ông ta cung cấp một số quan tài dành cho trẻ nhỏ. Khi ông đến căn cứ Roswell thì một nữ y tá (không ai rõ số phận của cô ta sau này như thế nào) tiếp ông và kể rằng, sau khi đĩa bay rơi thì tại đó họ tìm thấy những xác chết nhỏ của người ngoài hành tinh. Nhưng người duy nhấy nhìn thấy những xác này là ông Walter Haut.

Trong thư, Haut kể lại chuyện ông gặp thượng tá Blanchard và tướng Roger Ramey. Tại cuộc gặp này có thi thể người ngoài hành tinh và họ có thể sờ vào chúng, nhưng không ai trong số họ có thể xác định đó là cái gì. Hơn thế nữa, Haut biện minh rằng, sở dĩ có thông tin khẳng định rồi phủ định về đĩa bay là do lúc đó người dân tại Roswell chỉ biết một địa điểm đĩa bay rơi, ngoài ra còn một điểm khác quan trọng hơn mà giới quân sự không muốn cho người dân biết nên đã tạo dựng thông tin để đánh lừa dư luận.

Vài tháng sau vụ đĩa bay, Haut cùng các đồng đội tiến hành chiến dịch "dọn sạch" cả khu vực này. Họ phải tìm kiếm các mảnh vỡ và những gì có liên quan đến đĩa bay để xóa đi những bằng chứng "không bình thường" ở nơi đây. Một số binh sĩ đã lén lấy mảnh vỡ đĩa bay làm kỷ niệm.



Walter Haut viết: Thượng tá Blanchard có lần đưa ông đến "căn hầm 84" và cho xem trực tiếp "vật liệu". Nó có hình giống quả trứng, dài 3,5 - 4,5m, rộng 1,8m. Nó không có cánh, không có đuôi, không có động cơ. Ngoài ra, Haut còn thấy những xác chết phủ vải bạt. Người ngoài hành tinh dài 1,2m, đầu to. Và Haut kết luận: "Tôi khẳng định rằng, mình đã tận mắt nhìn thấy một phần chiếc đĩa bay và phi hành đoàn của nó".
Cần nhắc lại rằng, sinh thời trong nhiều cuộc phỏng vấn Walter Haut luôn khẳng định không có chuyện gì đặc biệt ở Roswell và luôn muốn né tránh, sắm vai trong câu chuyện này. Có thể ông sợ người ta cười chê hay ông đã ký một văn bản bí mật nào đó để không tiết lộ vụ việc(!?). Vậy thì tại sao trước khi chết ông lại để lá thư hoàn toàn trái ngược này? Liệu có không nên tin những dòng chữ được viết ra từ một người trước khi chết?

Bóng tối vẫn bao phủ vụ Roswell, nhưng ngành du lịch nơi đây đang phát triển xán lạn nhờ có "địa điểm đĩa bay rơi". Bảo tàng quốc tế UFO nơi đây từ ngày 4 - 6.7 luôn tổ chức Festival UFO.

study study scratch study
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nghaihoang
Đại học
Đại học
avatar

Tổng số bài gửi : 195
Age : 28
Registration date : 18/09/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: LẬT LẠI NHỮNG TRANG HỒ SƠ MẬT   Thu Oct 23, 2008 12:46 am

Thanks bằng hữu danmienbien, mặc dù những thông tin trên tại hạ đã đọc qua hết rùi silent
Hok bít sao từ nhỏ tại hạ đã rất có hứng thú với những chuyện kỳ bí thế này, kiểu như NAZCA, kim tự tháp.... nói túm lại là rất hứng thú với những gì mà khoa học chưa giải thích được study




Mong là sau này có tiền để đi tới mấy nơi như zậy cho biết santa santa

_________________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Fulcrum
Trung học
Trung học
avatar

Tổng số bài gửi : 109
Age : 29
Đến từ : quân khu 5
Registration date : 15/10/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: LẬT LẠI NHỮNG TRANG HỒ SƠ MẬT   Thu Oct 23, 2008 3:11 pm

KỲ 3:
Vì sao Mao Trạch Đông chọn Bắc Kinh làm thủ đô?



Kể từ ngày 10/10/1644, triều đình nhà Thanh đã chính thức định đô tại Bắc Kinh. Và hơn 300 năm sau, khi cách mạng Trung Quốc (TQ) giành được thắng lợi cuối cùng, Bắc Kinh được chọn làm thủ đô của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa mới ra đời...



Lựa chọn Bắc Kinh làm thủ đô là có nhiều lý do và căn cứ. Hơn thế nữa, với tầm nhìn và tri thức vĩ đại, Mao Trạch Đông đã đưa ra được tác dụng tối quan trọng đối với việc lựa chọn thủ đô của nước TQ mới.

Việc Bắc Kinh đóng vai trò thống nhất toàn quốc trong lịch sử TQ là nhờ bối cảnh lịch sử mà những nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản (ĐCS) TQ do Mao Trạch Đông lãnh đạo đã xem xét. Mao Trạch Đông thông hiểu lịch sử TQ, lịch sử Bắc Kinh và nhìn từ góc độ lịch sử, việc đặt thủ đô ở Bắc Kinh là một lựa chọn tất yếu phù hợp với sự phát triển của lịch sử.

Bắc Kinh luôn đóng vai trò dẫn đầu trong tiến trình cách mạng TQ. Đó là một nguyên nhân để Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo trung ương ĐCS TQ xem xét và quyết định đặt thủ đô ở đây.

Năm 1919, phong trào Ngũ Tứ nổ ra tại Thiên An Môn đã mở ra trang đầu tiên cho lịch sử của cách mạng chủ nghĩa dân chủ mới của TQ. Vì vậy Bắc Kinh được xem là nơi khởi phát của cách mạng TQ. Ngày 25/3/1949, Mao Trạch Đông tiến vào thành Bắc Bình và sau đó đi tàu hỏa đến Thanh Hoa viên. Khi tàu chạy qua tường thành Bắc Bình (tên cũ của Bắc Kinh), Mao Trạch Đông đã nhắc lại những cảm xúc thời gian 31 năm trước ông đã từng đến đây trong quá trình tìm kiếm chân lý cứu nước cứu dân. Ngày trở về Bắc Kinh, Mao Trạch Đông đã cảm khái thốt lên: "Đã 30 năm rồi" và nhớ lại thời gian còn làm nhân viên quản lý thư viện tại Bắc Đại (Trường đại học Bắc Kinh).

Mao Trạch Đông khẳng định: "Tưởng Giới Thạch đặt thủ đô tại Nam Kinh dựa vào cơ sở là giới tư bản Chiết Giang. Chúng ta đặt thủ đô tại Bắc Bình và cũng sẽ tìm được chỗ dựa cho chính quyền tại Bắc Bình. Đó chính là giai cấp công nhân và đông đảo quần chúng lao động".

Chính là do truyền thống cách mạng của Bắc Kinh đã mang lại những biến đổi lịch sử. Tại đây đã xuất hiện biến pháp Mậu Tuất (1898), khởi nghĩa Thâm Châu (1911) chống đế quốc và phong kiến, là nơi khởi nguồn của những phong trào văn hóa mới có ảnh hưởng sâu rộng như phong trào Ngũ Tứ và mảnh đất tư tưởng để xây dựng ĐCS TQ cũng chính là Bắc Kinh. Vì vậy đặt thủ đô của nước TQ mới ở Bắc Kinh chính là kết quả hợp lý với sự phát triển của cách mạng.

Tất nhiên nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến quyết định chọn Bắc Kinh là thủ đô chính là suy xét từ góc độ chính trị. Chính quyền phản nhân dân của Tưởng Giới Thạch đặt thủ đô tại Nam Kinh còn Mao Trạch Đông đặt thủ đô của chính quyền nhân dân tại Bắc Kinh. Lựa chọn này phản ánh cá tính của Mao Trạch Đông và cũng thể hiện sự đối lập căn bản của hai chính quyền khác nhau.

Xem xét việc định đô tại Bắc Kinh từ góc độ chính trị, Mao Trạch Đông đã suy nghĩ rất sâu xa. Ngày 8/9/1948, Trung ương ĐCS TQ đã tổ chức "Hội nghị tháng 9" tại Tây Bách Pha. Đây là lần hội nghị đông đại biểu tham gia nhất kể từ khi Nhật Bản đầu hàng. Tại hội nghị này, căn cứ tiến trình của cách mạng TQ, Mao Trạch Đông đã đưa ra đưa ra lộ trình khoảng 5 năm (tính từ tháng 7/1946) để đánh bại hoàn toàn chính quyền Quốc dân đảng.

Đối với vấn đề TQ sẽ xây dựng chính quyền nhà nước mới như thế nào sau khi đánh bại tận gốc chính quyền Quốc dân đảng, Mao Trạch Đông đã khẳng định: "Chúng ta muốn xây dựng chuyên chính dân chủ nhân dân do giai cấp vô sản lãnh đạo với nền tảng là liên minh công nông. Chính quyền này không chỉ là chính quyền công nông mà còn bao gồm giai cấp tiểu tư sản, bao gồm các đảng phái dân chủ, bao gồm những phần tử thuộc giai cấp tư sản thoát ly khỏi Tưởng Giới Thạch. Chế độ chính quyền đó lựa chọn thể chế tập trung dân chủ tức là thể chế Quốc hội của đại biểu nhân dân chứ không lựa chọn thể chế Quốc hội của đại biểu giai cấp tư sản. Chính quyền các cấp đều phải gắn liền với hai từ "nhân dân'", cơ quan chính phủ các cấp cũng phải gắn với hai từ "nhân dân" như Tòa án nhân dân, Giải phóng quân nhân dân để thể hiện sự đối lập căn bản với chính quyền Tưởng Giới Thạch".

Chính quyền nhà nước của chuyên chính dân chủ nhân dân không giống với chính quyền nhà nước của chuyên chế độc tài do Tưởng Giới Thạch cầm đầu. Vì vậy cần phải lựa chọn thủ đô của nước cộng hòa nhân dân khác với thủ đô Nam Kinh của Trung Hoa dân quốc.


Trong cuộc hội nghị này, Mao Trạch Đông đã nói chuyện với Từ Hướng Tiền khi đó chỉ huy một binh đoàn Giải phóng quân tác chiến tại khu vực Thái Nguyên. Trong cuộc nói chuyện đó, Mao Trạch Đông đã tiết lộ mong muốn có thể giải phóng Thái Nguyên bằng biện pháp hòa bình. Mao Trạch Đông đã nói: "Không thể tấn công quân sự vào Bắc Bình". "Không đánh Bắc Bình" - điều này có thể hiện mục đích bảo đảm cho Bắc Bình được nguyên vẹn để trở thành thủ đô của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tương lai.

Để thực hiện mục tiêu giải phóng Bắc Bình một cách hòa bình, Mao Trạch Đông đã chỉ thị tập trung tất cả lực lượng tích cực thực hiện công tác vận động lực lượng quân đội Quốc dân đảng bảo vệ Bắc Bình. Dưới ưu thế về quân sự và chính trị mạnh mẽ của ĐCS, ngày 30/1/1949, chỉ huy lực lượng phòng vệ thành Bắc Bình đã tuyên bố chuyển giao chính quyền trong hòa bình. Bắc Bình được giải phóng trong hòa bình và được bảo vệ nguyên vẹn. Tất cả các di tích của Bắc Bình không bị hư hại gì và đời sống của người dân Bắc Bình vẫn giữ được như bình thường. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng để Mao Trạch Đông và Trung ương ĐCS TQ quyết định đặt thủ đô tại Bắc Bình.

Quyết định chính thức về việc đặt thủ đô tại Bắc Bình được đưa ra tại kỳ họp toàn thể lần thứ 2 của Trung ương ĐCS TQ khóa 7 ngày 5/3/1949. Mao Trạch Đông đã phát biểu: "Tôi hy vọng sẽ chiếm được Nam Kinh trong tháng 4 hoặc tháng 5, sau đó triệu tập Hội nghị hiệp thương chính trị tại Bắc Bình, thành lập chính phủ liên hiệp và đặt thủ đô tại Bắc Bình".

Thành lập chính quyền trung ương tại Bắc Bình cũng là suy nghĩ chung của rất nhiều nhân sĩ dân chủ lúc đó. Sau khi Thị trưởng đầu tiên của Bắc Kinh là Diệp Kiếm Anh đã báo cáo tình hình giải phóng thành Bắc Bình trong hòa bình, rất nhiều nhân sĩ dâu chủ đã bày tỏ ý kiến ủng hộ ĐCS và hy vọng ĐCS TQ sẽ thành lập chính phủ trung ương ngay tại Bắc Bình. Tuy nhiên quyết định cuối cùng về việc đặt thủ đô tại Bắc Bình còn phải chờ ý kiến của Hội nghị Hiệp thương chính trị.

Đặt thủ đô tại Bắc Bình còn có một nguyên nhân quan trọng khác đó là một sự lựa chọn tất yếu xuất phát từ cục diện an ninh và chính trị thế giới. Những ý kiến của các nhà lãnh đạo trung ương Đảng khác đều cho rằng Bắc Bình là khu vực lý tưởng để đặt thủ đô của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Trung Hoa tương lai. Nguyên nhân là Bắc Bình nằm gần với Liên Xô và Cộng hòa nhân dân Mông Cổ nên mặc dù đường biên giới dài nhưng không bị nguy cơ chiến tranh đe dọa. Các hoàng đế phong kiến đều đã chọn Tây An hoặc Khai Phong làm kinh đô còn Nam Kinh quá gần với Macao, Hongkong và Đài Loan.

Đặt thủ đô tại Bắc Bình còn phù hợp với phương châm cơ bản mà ĐCS TQ theo đuổi khi đó là "dựa một bên": nhờ vào sự trợ giúp của Liên Xô. Việc đặt thủ đô tại Bắc Bình cũng đã được trao đổi ý kiến với lãnh đạo Liên Xô và cũng nhận được sự ủng hộ của Stalin.

Đương nhiên việc đặt thủ đô của nước TQ mới ở Bắc Bình không phải là một việc dễ dàng. Chính quyền mới sẽ đứng trước một vấn đề là làm thế nào để biến một đế đô phong kiến thành thủ đô của nhân dân. Đây cũng là một thử thách mới đối với cách mạng TQ.

Hội nghị toàn thể lần thứ 2 của Trung ương ĐCS TQ khóa 7 đã quyết định, để phù hợp với sự thay đổi trọng tâm công tác và chào đón sự ra đời của nước TQ mới, Trung ương Đảng sẽ chuyển địa điểm làm việc từ Tây Bắc Pha về thành Bắc Bình. Ngày 23/3/1949, toàn bộ trung ương ĐCS TQ gồm Mao Trạch Đông, Chu Đức, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai đã lên đường rời khỏi Tây Bách Pha về Bắc Bình. Chiều ngày 25/3/1949, Mao Trạch Đông cùng các nhà lãnh đạo Trung ương Đảng đã có mặt tại sân bay Tây Uyển gặp mặt hơn 1.000 nhân sĩ các giới ở Bắc Bình và tổ chức một buổi lễ duyệt binh quy mô.

Ngày 27/9/1949, Hội nghị toàn thể của Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân TQ khóa 1 đã nhất trí thông qua quyết định đặt thủ đô của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Bắc Bình và cũng từ ngày đó đổi tên Bắc Bình thành Bắc Kinh. Hội nghị này cũng thông qua các quyết định quan trọng trong đó có việc chọn bài hát "Nghĩa dũng quân tiến hành khúc" (Hành khúc quân nhân anh dũng) làm quốc ca tạm thời và chọn "Ngũ tinh kỳ" (Cờ năm sao) làm Quốc kỳ của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Lehoanglong
Già rùi
Già rùi
avatar

Tổng số bài gửi : 404
Age : 29
Đến từ : Earth
Registration date : 17/09/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: LẬT LẠI NHỮNG TRANG HỒ SƠ MẬT   Thu Oct 23, 2008 8:39 pm

Nói chung đặt TĐ tại Beijing là: tuân theo những quy luật khách quan của thời đại, là xu thế tât yếu đặt ra.
Nghe giống việc mở rộng Hà Nội: HN mở rộng gấp 3 lần thủ đô cũ, đặt mình vào thế rồng cuộn hổ ngồi, tựa lưng núi Tản nhìn về sông Hồng...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: LẬT LẠI NHỮNG TRANG HỒ SƠ MẬT   

Về Đầu Trang Go down
 
LẬT LẠI NHỮNG TRANG HỒ SƠ MẬT
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» TRANG THƠ CHẾ LAN VIÊN
» Nem nướng Nha Trang
» trang day cat do tre em
» Doily, đồ trang trí, đồ dùng nhà bếp...
» cách móc hoa trang trí

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
We are a family :: Học tập - Nghiên cứu :: Thông tin Kinh tế - Xã hội-
Chuyển đến