We are a family
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

We are a family

For U and For me...
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Shinkonsan (Tân hôn) - Yoshimoto Banana part 1

Go down 
Tác giảThông điệp
lc-plus111
Trung học
Trung học



Tổng số bài gửi : 94
Age : 36
Registration date : 20/09/2008

Shinkonsan (Tân hôn) - Yoshimoto Banana part 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Shinkonsan (Tân hôn) - Yoshimoto Banana part 1   Shinkonsan (Tân hôn) - Yoshimoto Banana part 1 I_icon_minitimeSun Oct 05, 2008 7:03 pm

Có một lần duy nhất tôi đã gặp được một người vô cùng kỳ vĩ, trong
tàu điện. Chuyện đã lâu lắm rồi, nhưng vẫn còn ghi nét rõ ràng trong ký
ức tôi.

Ðó là khoảng một tháng sau khi tôi kết hôn với Atsuko. Hãy còn ở tuổi
28, đêm ấy tôi đã say túy lúy. Ga tôi phải xuống thì đã qua khỏi từ lâu
rồi. Ðêm sâu, trong toa tàu chỉ có bốn người khách kể cả tôi.


lẽ tôi đã chẳng muốn về nhà nên quên xuống ga của mình. Lúc nãy, trong
tầm mắt say rượu của tôi, sân ga quen thuộc của nhà ga tôi phải xuống
ấy, đã từ từ tiến sát lại, rồi ngừng hẳn. Cửa mở, gió đêm tươi mới ùa
vào. Rồi cửa toa đóng lại, đóng chặt như vĩnh viễn không còn mở ra nữa,
và con tàu lại chầm chậm bắt đầu chạy. Những vệt đèn nê-ông trông quen
quen thay nhau chạy thoáng qua. Tôi cứ ngồi nguyên thế, yên lặng ngắm.

Một
hồi lâu sau, ở ga nào đấy, có ông già lên tàu. Có vẻ là người lang
thang không nhà cửa, quần áo rách rưới, râu tóc dài quấn chặt vào nhau,
toàn thân toát ra một mùi hôi kỳ dị. Ba người khách kia, cứ như là ra
hiệu cho nhau mà dời sang các toa tàu bên cạnh. Tôi không kịp dời theo
họ nên vẫn ngồi nguyên tại chỗ, lưng tựa sâu vào ghế khoảng ngay giữa
toa tàu. Cũng có thể lúc ấy, đối với tôi thì sao cũng được, và tôi có
chút khó chịu đối với lối cư xử quá lộ liễu của ba người kia.

Không hiểu sao ông già lại đến ngồi bên tôi, và ngồi sát vào tôi nữa. Tôi nín thở, gắng không nhìn về phía ông già.

Khung
kính cửa sổ ngay phía trước phản chiếu khuôn mặt của tôi và ông bên
nhau. Chồng lên quang cảnh ban đêm đẹp đẽ nổi nghiêng trên nền đen của
bóng đêm, là hình ảnh hai người đàn ông tựa vào nhau. Mặt tôi lộ vẻ
lúng túng quá, đến tôi cũng lấy làm lạ.

-"Tại sao lại chẳng muốn về nhà nhỉ?"

Ông
lão nói, giọng khàn khàn nhưng tiếng lớn. Ban đầu, tôi hoàn toàn không
nghĩ là lời nói ấy nhắm vào mình. Có lẽ mùi hôi từ ông đã chận đứng suy
nghĩ của tôi. Tôi nhắm mắt, làm bộ ngủ. Một lúc sau, ông già nhìn tôi
đăm đăm, lại nói:

-"Lý do không muốn về nhà thật sự là gì nào?"

Tôi im lìm nhắm mắt. Tôi hiểu là quả thật ông ấy nói với tôi. Tiếng tàu chạy đều đều chợt nghe to lạ lùng.

-"Hình dạng tôi như thế này rồi mà cũng chưa muốn về nhà sao?"

Ông
lão hỏi. Mắt nhắm lại, tôi cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của âm thanh.
Giống như băng nhựa quay nhanh, câu nói nửa chừng bỗng xoắn giọng cao
hẳn lên. Cả không gian oằn xuống, đầu óc tôi chao đảo. Và mùi hôi kinh
khiếp ấy bỗng tiêu tan mất, thay vào đó... tôi dần dần cảm nhận được
một mùi thơm bảng lảng như hương hoa, hay hương nước hoa, thật nhẹ. Mắt
nhắm lại nên tôi phân biệt được mùi rất rõ. Ðó là mùi da thịt đàn bà
hoà lẫn vào hương hoa tươi, dịu nhẹ, thanh tao, quyến rũ. Tim tôi như
ngừng đập.

Không hiểu từ lúc nào, bên cạnh tôi là một người đàn
bà. Tôi luống cuống nhìn quanh hai toa tàu bên cạnh, nhưng mọi người
khác trông xa tắp như đang ở trong một không gian khác, chẳng ai nhìn
về phía tôi. Giữa các toa tàu như có bức tường ngăn trong suốt, mọi
người vẫn như trước, mặt mày mệt mỏi, người lắc lư theo con tàu. Chuyện
gì đã xảy ra? Thay đổi này đã xảy ra vào lúc nào? Tôi hoang mang nhìn
lại người đàn bà bên cạnh.

Cô ngồi nghiêm trang nhìn thẳng phía
trước. Chẳng hiểu là người thuộc quốc tịch nào. Mắt màu hạt dẻ, tóc dài
màu nâu. Áo đầm đen tuyền. Ðôi chân thon dài mang giày gót cao bằng da
màu đen. Ðúng là một khuôn mặt quen thuộc đối với tôi. Có vẻ giống một
tài tử mà tôi thích, người yêu đầu tiên, người em họ, người mẹ, hay
người con gái lớn tuổi hơn mà tôi đã mơ tưởng ở tuổi dậy thì bắt đầu
biết đến chuyện tình dục. Ðoá hoa tươi cài trên khoảng ngực vun tròn.
Có lẽ cô vừa từ dạ tiệc về. Mới trước đây có ông già bẩn thỉu ngồi mà!

-"Như thế này cũng chưa muốn về nhà nữa à?"


ấy nói. Giọng ngọt ngào thơm tho. Tôi ngờ rằng mình đang tiếp tục cơn
ác mộng vì say rượu ấy. Cơn ác mộng hoá thân của con ngỗng con xấu xí,
từ ông già không nhà biến thành cô gái tuyệt đẹp. Tôi chẳng hiểu chuyện
gì là chuyện gì, chỉ có sự vật trước mắt thì lý giải được mà thôi.

-"Hình dáng như thế thì lại càng không muốn về nhà nữa đấy."

Tôi
đáp. Tự mình ngạc nhiên đã nói được lời bình tĩnh ấy. Cảm thấy như
miệng mình tự ý cởi mở tâm tình như thế. Tàu lại ngừng ở ga, nhưng
không hiểu sao chẳng có ai lên toa này cả. Hai toa bên cạnh thì lác đác
vài người lên thêm, ai nấy mặt mày trầm mặc, chán chường, không thèm
nhìn về phía này. Có vẻ như thật ra họ muốn đi xuyên qua đêm, đến tận
nơi nào xa tắp kia.

-"Ngoan cố lắm!" Cô ấy nói.

-"Chẳng phải chuyện đơn giản thế đâu." Tôi nói.

-"Tại sao?"


nhìn sâu vào mắt tôi. Ðoá hoa cài nơi ngực áo lay động. Tôi nhìn thấy
cặp lông mi rậm và đôi mắt lớn. Thấy sâu thẳm hun hút trong đôi mắt ấy,
khiến tôi nhớ lại thời thơ ấu lần đầu tiên nhìn lên vòm trần cao rộng
trong cung thiên văn. Khoảng không gian nhỏ bé ấy chứa đựng cả vũ trụ
vĩ đại.

-"Mới lúc nãy là ông lão bẩn thỉu kia mà!"

-"Ðằng nào thì cũng đáng sợ quá chứ gì?" Cô ấy nói. -"Thế vợ anh là người như thế nào?"

-"Người
nhỏ bé thôi." Tôi có cảm giác như đứng đằng xa nhìn mình đang nói liến
thoắng. Cứ như là đang thú tội vậy. -"Thân hình nhỏ nhắn, tóc dài, mắt
ti hí. Vì thế, ngay cả khi nổi giận cũng trông như đang nheo mắt cười
ấy."

-"Mở cửa nhà ra thì sao nào?" Quả thật cô ấy hỏi tôi như thế.

-"Mở
cửa nhà ra thì thế nào cũng thấy vợ tôi tươi cười bước ra. Cười như thể
đấy là bổn phận hay nghi thức thánh lễ gì đấy. Trên bàn có hoa hay bánh
trái. Sâu phía trong nhà có tiếng ti-vi. Vợ tôi thường đan ren. Trên
bàn thờ Phật lúc nào cũng có cơm cúng mới. Sáng chủ nhật tôi thức dậy
thì nghe tiếng máy hút bụi và máy giặt. Vợ tôi hay tán chuyện thiên hạ
thật vui vẻ với bà hàng xóm. Mỗi tối vẫn hay ra cho con mèo láng giềng
ăn. Xem kịch buồn trên ti-vi thì ứa nước mắt, lại hay ậm ừ hát trong
bồn tắm. Vừa phủi bụi các con thú nhồi bông vừa trò chuyện với chúng.
Bạn gái tôi điện thoại đến thì gắng gượng cười trao điện thoại cho tôi.
Khi nào nói chuyện điện thoại với bạn cùng lớp cũ ở quê nhà thì nói lâu
nói dài và cười lăn lóc cứ như là nữ sinh trung học ấy. Tất cả các thứ
ấy tạo cho toàn thể căn nhà một vẻ tươi sáng hẳn lên, không hiểu sao
khiến tôi muốn hét lên: Ôi, ngừng lại giùm đi! Tôi như muốn nổi cơn phá
phách vậy."

Tôi nói liên hồi như thế. Cô gái gật đầu: -"Tôi hiểu, tôi hiểu."

-"Làm thế nào mà hiểu được chứ!"

Nghe
tôi phản đối, cô cười lớn. Nét cười khác với vợ tôi, nhưng đúng là lối
cười có vẻ quen thuộc tôi đã thấy lúc nào đấy ngày xa xưa rồi. Tôi chợt
nhớ lại thời còn con nít, mặc quần cộc giữa mùa đông cùng chúng bạn đến
trường, trời lạnh quá mà xuýt xoa ra lời: lạnh quá, lạnh quá... lại
nghe có vẻ đần độn thế nào ấy, bất giác cả bọn nhìn nhau cười phá lên.
Rồi sau này, trong đời mình có thêm vài lần đã cười phá lên như thế với
người nào đấy; những quang cảnh ấy hiển hiện lại khiến tôi chợt cảm
thấy vui thích.

-"Anh ở Tokyo từ lúc nào thế?" Cô gái hỏi.

"Tokyo", tiếng ấy vừa lọt ra khỏi vành môi cô, tôi đã để ý ngay là có vẻ gì là-lạ. Tôi hỏi:

-"Khoan đã, cô đang nói tiếng nước nào thế?"

Tôi không nhận ra được.


gái gật đầu, nói: -"Chẳng là tiếng nước nào cả. Tôi đang nói thứ tiếng
mà chỉ anh và tôi có thể hiểu được thôi. Giữa người này người kia vẫn
có thứ tiếng ấy. Thật thế. Vẫn có thứ tiếng như thế giữa anh và một
người nào đấy, giữa anh và vợ anh, giữa anh và người đàn bà trước đây
đã sống chung với anh, giữa anh và cha anh, giữa anh và bạn bè; thứ
tiếng dành riêng cho hai người như thế đấy."


Về Đầu Trang Go down
 
Shinkonsan (Tân hôn) - Yoshimoto Banana part 1
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Shinkonsan (Tân hôn) - Yoshimoto Banana part 2
» Part time job mới nè !!!!
» Công việc part time hot hot hot !!!Gấp.
» Part-time job.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
We are a family :: Thư giãn - Giải trí :: Trang Văn học-
Chuyển đến